Linh Hồn Tuyết

Linh Hồn Tuyết

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Tiếng nấc nghẹn ngào



Hoàng hôn đã tắt từ bao gjờ,không gian tĩnh mịch,mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ,cảnh vật tĩnh lặng như muốn tìm một chút bình yên trong bóng tối,tất cả đã chìm vào đêm.Thế mà trong cái không gian tĩnh mịch ấy giữa bốn bức tường lạnh lẽo,tôi vẫn ngồi,vẫn thổn thức và trăn trở, gồng mình chống chọi những phút giây không yên bình.
Tôi đã như thế này từ khi nào nhỉ, không nhớ nữa,chỉ biết là màn đêm đối với tôi thật dài và đáng sợ. Màn đêm buông xuống là lúc kí ức tìm về,là tháng ngày tôi được ở bên cạnh anh....thật bình yên và hạnh phúc.Tôi nhớ,nhớ đến nao lòng nhưng biết làm sao được đây,anh ở xa tôi qúa,khoảng cách địa lý và khoảng cách haj trái tim giờ đây không cho phép tôi chạy đến bên anh và ôm chầm lấy anh như lúc xưa.Tôi chỉ biết khóc và khóc,nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống hai gò má.....ôi nóng hổ và mặn đắng,trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi đã gọi thầm tên anh,gọj trong niềm tuyệt vọng,trong đau đớn và lặng nghe nổi đau gặm nhấm...xé tan trái tim bé bỗng. Anh đã từng hứa đi cùng tôi đến suốt cuộc đời,anh đã từng bắt tôi ở bên cạnh anh không được xa anh,anh đã từng mơ ước và vẻ ra trong tương lai lâu đài tình ái,anh từng hứa cùng tôi vượt qua phong ba bão tố để mãi ở bên nhau,thế mà sao giờ chỉ mình tôi lạc lỏng ,chênh vênh bước đi trên con đường ấy.Anh đành lòng bỏ lại tôi trên con đường đầy chông chênh và trắc trở này sao?...tôi sẻ sống ra sao....
 
Phải chăng lời hứa chỉ là một lời nói,tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc nên con người dể dàng quên đi tất cả.Thế thì vì sao tôi không thể quên mà vẫn cứ nhớ.Tôi ngốc ư,tôi sai lầm ư,tôi qúa tin người ư,.....không....chỉ vì tôi yêu,tôi tin vào tình yêu của tôi và anh,niềm tin bất diệt rằng mộng tình sẻ lên ngôi....nhưng...phải đợi thêm bao lâu,thêm bao nhiêu nước mắt, thêm bao nhiêu đêm dài thức trắng,bao đau khổ muộn phiền để có thể đi đến bến bờ hạnh phúc, nơi mà tình yêu của anh và tôi là vĩnh cửu.
Con người yêu là sai ư, đặt niềm tin và hi vọng vào người mình yêu rồi cố gắng để sống trọn vẹn với người mình yêu là sai ư.....không,không phải thế,chỉ là sóng gió cuộc đời xô ngã con người cướp đi của con người niềm tin và hi vọng,rồi một ngày con người sẻ đứng dậy và lại yêu tha thiết,lại mạnh mẽ cố gắng vượt qua tất cả để đến với người thương.Tôi tin điều đó và tôi chờ đợi anh trở về bên tôi,chờ anh đến suốt cuộc đời ,đến hơi thở cuối cùng....mãi chờ....mãi đợi....mãi yêu...............
Linh Hồn Tuyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét